Chuyện Dũng thân vương (phần 2)

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016 | comments

Kỳ 3: Những quyết sách kinh tế sai lầm và vấn đề tham nhũng
1/ Những quyết sách kinh tế sai lầm
Trong nhiệm kỳ lãnh đạo của Dũng thân vương, các chuyên gia có uy tín đều đánh giá là kinh tế vĩ mô của Việt Nam lâm vào bất ổn nghiêm trọng, chứa đựng nhiều rủi ro suy thoái, nợ công tăng cao và tham nhũng tràn lan

Tuy cùng chịu tác động bởi suy thoái kinh tế toàn cầu ( giai đoạn 2008-2010) nhưng kinh tế các nước trong khu vực không lâm vào tình trạng bất ổn như Việt Nam. Lý do này đến từ 2 phía, do nền kinh tế VN đang thoát ra khỏi kinh tế bao cấp và do chính sách của Dũng thân vương, tôi đánh giá trách nhiệm là 70% của đảng và 30% là do chính sách điều hành yếu kém của chính phù.
Mức thu nhập bình quân/ đầu người trong giai đoạn 2008-2010 tăng bình quân 9,3%/năm (giai đoạn lạm phát cao lên tới hơn 40%) sau khi trừ đi yếu tố tăng giá đã thấp hơn mức thu nhập thực tế
Dũng thân vương trong Kỳ họp thứ 4-Quốc hội khóa XIII đã thừa nhận các sai lầm trong quản lý kinh tế đã dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng của nền Kinh tế Việt Nam.
Chính phủ thời kỳ này cũng đã tăng đầu tư của mình từ khoảng 34% GDP lên mức 40-41% Tổng Sản phẩm Quốc nội, do đó kéo theo nợ tăng lên.
Vấn đề nợ công này có nhiều nguyên nhân, nhưng sai lầm về hoạch định đường lối và điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, quản lý tài chính, tiền tệ, buông lỏng chống tham nhũng là những nguyên nhân chính (chiếm 60%) . Và sai lầm này thuộc về Dũng thân vương
Với vai trò là Trưởng ban hoạch định kinh tế của Ban chấp hành trung ương, Dũng thân vương đã đề nghị ghi vào văn bản báo cáo trước Đại hội đảng lần X: “Thúc đẩy việc hình thành Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước mạnh, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có một số ngành chính, có nhiều chủ sở hữu, trong đó chủ sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối” .
Hệ lụy của nền kinh tế vĩ mô bắt nguồn từ quan điểm này.
Thực ra cái này không mới, mà đã nhen nhóm từ những năm đầu thập kỷ 90, quốc phụ Đỗ Mười khi đó thăm Hàn Quốc, đã nảy ra ý tường “Một nền kinh tế phát triển phải có những quả đấm thép!”.
Để thực hiện ý tưởng này , một nửa số thân vương nhiệm kỳ đó, đã khăn gói sang Hán Quốc rồi cảm thấy choáng ngợp bởi mô hình Chealbol.
Khi đó Kiệt thân vương cũng tán thành, nhưng khá thận trọng, nên chỉ ban hành hành hai quyết định 90, 91, thành lập thí điểm tập đoàn kinh tế mạnh.
Năm 1997, Khải thân vương lên thay, vẫn do thận trọng nên 9 năm sau mới cho ra đời được 3 tập đoàn là: Tập đoàn công nghiệp than - Khoáng 26-12-2005, Tập đoàn bưu chính viễn thông 09-01-2006, Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin 15-05-2006.
Khải thân vương đã ký quyết định cho Vinashin vay 700 triệu đô la với kỳ vọng ngành đóng tàu Việt Nam đứng ngang tầm quốc tế.
Dũng thân vương với tư duy bứt phá , đẩy nhanh tốc độ phát triển tập đoàn mạnh nên sau khi nhậm chức ngày 27-6, hai tháng sau, ngày 29-8-2006 ký quyết định thành lập Tập đoàn dầu khí; ngày 3-10, Tập đoàn cao su và, đến năm 2011 đã có 13 “quả đấm thép” ra đời.
Các tập đoàn với chức năng đa ngành nghề, nên mạng lưới tỏa rộng khắp mọi nơi, lại có quyền liên doanh liên kết, quyền độc lập hoạch định chiến lược phát triển và cấu trúc kinh tế nên không ai kiểm soát được.
Hai ngành mà các tập đoàn hăng hái đầu tư nhất là bất động sản và ngân hàng. Các trụ sở ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính, HTX tín dụng mọc lên như nấm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chất đầy các ngăn tủ từ "tiền chùa" xả ra cho vay tràn lan không tuân thủ quy chế tín dụng.
Trụ sở các tập đoàn hoành tráng mọc lên như tòa nhà chọc trời Petroland của Tập đoàn dầu khí, những ông chủ các tập đoàn vừa khoác áo quan chức đảng, đầy quyền uy, lại vừa khoác áo doanh nhân tha hồ buông thả, dưới một người, trên muôn người, xài tiền như nước, tiền ngân sách của dân và đi vay bơm vào như gió vào nhà trống
Một tập đoàn ra đời vốn tự có nhiều lắm là trăm tỷ đồng, chủ yếu là nhà cửa đất đai của nhà nước, nên hầu như 100 % vốn hoạt động vay ngân hàng, dưới sự bảo trợ của chính phủ.
Trên thế giới không có bất kỳ một tổ chức kinh tế nào được ưu ái như những tập đoàn kinh tế Việt Nam, được mệnh danh là vai trò chủ đạo nền kinh tế của đất nước, được nhà nước bao bọc từ A đến Z, như những đứa con cưng của triều đình
Hầu như toàn bộ ngân sách dành cho phát triển kinh tế, cả nguồn vốn ODA, đều ném vào các tập đoàn, ngân sách cạn thì đi chính phủ bảo lãnh cho vay nước ngoài.
Nợ đó được vay và chuyển vào các tập đoàn Nhà nước như Vinashin , Vinalines là các "cú đấm hụt" tiêu biểu dưới nhiệm kỳ của Dũng thân vương
Tuy nhiên có điều chúng ta cần nhìn rõ, là Dũng thân vương chỉ chịu trách nhiệm trong vấn đề Vinashine, còn Vinalines là trách nhiệm của Hùng thân vương
Và ngày nào còn có việc triều đình chọn kinh tế nhà nước là chủ đạo như nghị quyết ban hành thì nguy cơ xảy ra các Vina khác là điều có thể thấy trước dù không có Dũng thân vương.
Khi Dũng thân vương nhậm chức, chính phủ có trong tay 23 tỷ đô la vốn dự trữ, Khi nền kinh tế lâm vào tình trạng thiểu phát, Dũng thân vương đã tung ra một gói kích cầu 8 tỷ đô la.
Nhưng nguồn tiền khổng lồ ấy chảy không đúng các mục tiêu, nên không có khu vực kinh tế nào được khởi sắc. Nó chỉ có ít tác dụng vào cuối năm 2009, rồi bị hụt hẫng ngay khi bước sang năm 2010.
Phá giá tiền tệ- trong vòng 14 tháng tính tới tháng 2/2011, Việt Nam đã phải phá giá đồng tiền bốn lần.
Nghị quyết 11 NQ/CP của Dũng thân vương về thắt chặt tiền tệ, kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô sau khi bơm tiền tăng trưởng nóng gây ra nhiều vấn đề, tác dụng phụ, cho nền kinh tế, hàng loạt doanh nghiệp phá sản, ngân hàng khủng hoảng..
Tôi đánh giá các bê bối kinh tế này xảy ra thì trách nhiệm của Dũng thân vương là 50% và 50% còn lại nằm ở triều đình
2/ Vấn đề tham nhũng
Về phòng chống tham nhũng, khi mới nhậm chức, Dũng thân vương đã cố gắng minh bạch hệ thống hành chính, bớt đi sự mập mờ trong mối quan hệ xin cho, giao quyền cho chủ động cho địa phương và cấp dưới.
Việc tiến hành điều tra, đưa ra xét xử vụ PMU 18, là quyết tâm của Dũng thân vương. Ai cũng biết “nhóm lợi ích” này có ô che rất lớn khi đó là Mạnh quốc phụ. Kế đó là xử lý vụ “ Đề án tin học hóa hành chính nhà nước 112” , hậu quả là một phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ vào tù
Tuy nhiên càng về cuối nhiệm kỳ 1 ( 2011) có vẻ ông Dũng không còn quyết tâm chống tham nhũng khi chính ông dây dưa với tham nhũng
Nhiều nhà tư vấn tài trợ quốc tế, các cơ quan và định chế quốc tế và châu lục như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu... đã nhiều lần lưu ý Việt Nam về việc giải quyết vấn đề tham nhũng trong bộ máy Chính phủ ở các cấp, tuy nhiên, đạt được các tiến bộ rất chậm chạp và thiếu các động thái chủ động, cụ thể trong các lĩnh vực này.
Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua của Chính phủ đã xuất hiện một hiện tượng là các đại gia tư nhân, các nhóm lợi ích có thể ảnh hưởng đến các chính sách và những quyết định của triều đình. Điều này nhen nhóm từ thời Khải thân vương và bùng nổ mạnh mẽ khi kết thúc nhiệm kỳ Dũng thân vương
Các quyết định đầu tư ở chỗ này, chỗ kia, dư luận nói rằng có hiện tương "đại gia có tác động vào". Nghĩa là Chính phủ áp dụng những cơ chế, chính sách để phù hợp và đáp ứng lợi ích của một nhóm rất nhỏ, chứ không tính đến lợi ích của đại đa số người dân,
Đến năm 2012 thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết định cầm nắm lại Ủy Ban Phòng Chống Tham Trung Ương, thành lập lại Ban Nội Chính Trung Ương, chuyển vai trò chống tham nhũng của chính phủ về đảng.
Nguyễn An Dân

Chia sẻ bài viết này :


Đăng nhận xét

 
Copyright © 2014. Nhà Báo Nguyễn An Dân - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger